“Mẹ ơi… con làm thế này vậy là bóng bay của con rơi mất ra ngoàiiiii rồiiiiii … hu hu …”
Em nghẹn ngào mách mẹ.
Mẹ nhìn em, vừa thương cảm vừa buồn cười. Em đau khổ lắm, như một người vừa đánh rơi vài ngàn đô xuống sông vậy.
Mẹ ôm chầm lấy em, rồi ngó ra ban công nhìn quanh xem có thấy quả bóng đâu không. Bên dưới là dòng sông xanh thơ mộng, cạnh đó là dải đất trồng rau của tòa nhà. Mẹ thấy quả bóng đỏ rực rỡ của em đang nằm trên những luống rau..
“Leo, ra đây nào, mẹ thấy quả bóng của con rồi!”
Cả ba và mẹ cùng đỡ em, ngó ra ngoài ban công và chỉ cho em thấy quả bóng đỏ. Em mừng quá, nín khóc.
Ba đưa em xuống vườn rau để lấy quả bóng.
Mẹ tranh thủ lau dọn nhà. Lát sau ba đưa em lên.
“Mẹ ơi, hoa đỏ này con tặng mẹ này, còn hoa trắng của con!”
Em đã nhặt được 2 bông hoa đại, loài hoa mẹ vô cùng yêu thích.
“Cảm ơn con, mẹ sẽ vẽ hoa của con nhé!”
Mẹ kê lại bàn và bắt đầu sửa soạn, vẽ phác thảo bông hoa, em quanh quẩn hỏi mẹ đang làm gì và muốn đứng xem mẹ vẽ.

Em bé xíu xiu, đứng ngang mặt bàn, mẹ nói em chờ chút mẹ lấy ghế cho em ngồi cùng.
Em hứa ngồi ngoan nhưng chẳng làm được lâu, em muốn vẽ thử, muốn tham gia cùng mẹ.
“Vậy con ngồi hẳn lên đây với mẹ” – Mẹ bế bổng em lên rồi ôm em trong lòng, để em cùng chơi vẽ tranh với mẹ
Mẹ cho em lọ nước để em xịt đẫm giấy, nhưng dù lọ nước bé tí hon, em vẫn không ấn được.
Mẹ cho em cầm cây cọ và nhúng vào màu mẹ đã pha sẵn
“Màu vàng này”! – Em lẩm bẩm

“Màu vàng thì vẽ vào đâu nhờ?” – Em vẫn tiếp tục lẩm bẩm
“Tùy con, vẽ vào đâu cũng được, nhưng chấm chấm chứ không di nhé!”
Em chấm được 3 cái rồi chờ khi mẹ không đê ý, em di luôn đầu cọ lên giấy
Mẹ phá lên cười “Con phải di một cái cho biết đúng không 😆😆😆”
Hai mẹ con ngồi vầy thêm 1 chút nữa, em cứ tấm tắc “mẹ vẽ đẹp nhờ!” làm mẹ sướng phổng mũi

Ba rủ em lên nhà ông bà, chiều nay mẹ có lớp nên ba sẽ hỗ trợ mẹ phần kỹ thuật.
Trong lúc ba đưa em đi, mẹ ngồi đây ấm áp ngắm bông hoa của em đang hiện dần trên bức vẽ của mẹ..

