– Mẹ ơi, mẹ làm Venom đi! Còn con là Siêu nhân! – (Venom là một nhân vật phản diện, lưỡi dài ngoằng rất đáng sợ và luôn đi gây tội ác)
-Mẹ làm Venom mãi rồi, hay hôm nay đổi vai, con làm Venom, còn mẹ làm siêu nhân?
-KHOOOONGGG.. Con không làm Venom đâu. Con là người tốt màaa!!!
Ba thấy thế liền bảo mẹ “Leo không bao giờ chịu làm “người xấu” đâu. Lần trước anh cũng muốn đổi vai, mà con còn oà lên khóc!”
Xem nhiều phim ảnh nên Leo sớm hình thành được khái niệm “xấu” – “tốt”: Kẻ xấu thì mặc đồ đen xì này, ai nhìn cũng phải hoảng hốt “ôi sợ quá” này, kẻ xấu sẽ gầm gừ và đuổi bắt, giam giữ người dân..
Thế còn siêu nhân/ người tốt thì sao? Sẽ rất cao to khoẻ mạnh này, có sức mạnh đặc biệt này, có thể bị chết nhưng sau đó sẽ sống lại ngay này, và luôn là người xuất hiện, ra tay cứu giúp và diệt trừ “kẻ xấu” khi được ai đó hét lên “Cứu tôi với..”
Một lần khác, Leo rất bất bình vì mẹ không hiểu ý con. Bất bình chưa đủ, con lấy chân đá vào đống đồ chơi đổ đánh rầm, rồi con ném bất cứ cái gì con nhìn thấy, và còn giơ tay tét mẹ một cái vào lưng..
-Leo, như vậy là không tốt đâu con.
-Không!!!! – Sẵn cơn bức bối, Leo oà lên khóc nức nở.
-Con rất buồn!!!!! – Leo mếu máo
Mẹ quay lại và nhìn vào mắt Leo, tay mẹ xoa xoa lưng em để em bình tĩnh lại
-Có phải con buồn vì mẹ không làm theo ý con không?
Leo gật gật đầu, vẫn mếu máo..
-Mẹ hiểu rồi. Mẹ không làm đúng ý con thì thật là buồn. Leo! Con buồn cũng được. Nhưng phá hỏng đồ đạc, rồi quát mẹ, đánh mẹ, là sai.
Leo gào lên không chịu. Con rất bất bình. Con không thể chấp nhận được là mình sai, rằng điều mình làm là không tốt.
Việc này đã lặp lại khá nhiều lần. Mẹ chợt thấy cần phải làm gì đó để con thực sự nhận ra.
Mẹ bảo Leo ra máy tính cùng với mẹ, có cái này mẹ muốn con xem.
Mẹ cân nhắc một chút, rồi quyết định tìm clip “bảo mẫu đánh trẻ” trên youtube.
Leo há hốc mồm nhìn cô giáo trong video giật lắc bạn bé xíu như con, rồi có những hành động đánh, tát bạn. Con ngưng bặt cơn khóc và dồn toàn bộ sự chú ý vào clip.
-Con có thấy cô làm giống như con không? Đánh này, tát này, ném đồ này..!
Leo dán mắt vào màn hình, gật gật đầu.
– Cô giáo làm như thế là đúng hay sai?
Leo nhìn mẹ cười cười thăm dò: Thế là đúng ah, hay là sai hả mẹ?
-uhm… Cô làm thế là xấu, hay tốt?
– Thế là xấu..
– Con có muốn cô làm thế với con không?
-Không – Leo lắc đầu nguầy nguậy
-Mẹ cũng thế. Mẹ không thích ai làm thế với mẹ. Leo làm thế với mẹ, mẹ cũng không thích.
Leo đề nghị được xem tiếp video. Mẹ lại bật tiếp cho con xem.
-Tại sao hả mẹ?
-Tại sao cô làm thế với bạn á?
Leo gật gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.
-Tại vì cô cũng giống con đó. Cô rất muốn bạn ăn ngoan. Cô muốn bạn làm theo cô, há mồm to này, không khóc này, hợp tác với cô này! Cô rất muốn tốt cho bạn! Đây là công việc của cô mà. Nên cô muốn bạn làm theo ý mình. Và nếu bạn không làm theo thì cô sẽ rất buồn, giống như con lúc nãy đó. Và cô không chịu được sự buồn bực đó, nên cô đánh bạn, cũng giống như con buồn quá đã phá đồ chơi và đánh mẹ, phải không?
Leo im lặng và gật đầu. Mẹ thấy dường như có một sự “chiêm nghiệm” nào đó trong sự im lặng của con.
– Leo, cô đánh bạn bởi vì bố mẹ cô đã không dạy, nên cô đã không biết phải làm thế nào khi rất muốn người khác theo ý mình mà không được.
Leo im lặng, chăm chú lắng nghe
-Cô đã không biết phải làm thế nào khi buồn bực. Nên cô đánh bạn.
Leo vẫn tập trung nghe mẹ nói
– bạn Venom cũng thế. Venom rất đáng thương, không được bố mẹ dạy, nên Venom không biết. Venom muốn rất nhiều thứ mà không được. Nên Venom buồn lắm, buồn giống như con lúc nãy vậy. Cho nên Venom đã đi đuổi đánh mọi người. Và từ đó mọi người sợ Venom quá, Venom bị gọi là người xấu.
Leo vẫn ngồi đó lắng nghe
-Tất cả người xấu đều là vì họ không biết. Họ muốn rất nhiều thứ mà không được nên họ rất buồn, và họ đi đánh, phá. Nhưng Leo thì khác, vì Leo được mẹ dạy, con bây giờ đã biết rồi. Lần sau khi con buồn, con nói với mẹ “mẹ ơi con buồn lắm”, hoặc con ngồi một chỗ và buồn thôi nhé! Mình không đánh đập đồ chơi, không đánh đập người khác, không phá hoại cái gì. Được không? – Mẹ vừa nói vừa lên giọng trầm bổng để thu hút sự chú ý của con, cùng ngôn ngữ cơ thể phóng đại để con theo dõi.
Leo vẫn ngồi đó và ngẫm ngợi.
– Người tốt là người dùng sức mạnh của mình để bảo vệ và chăm sóc người khác, chứ không phải dùng sức mạnh để hãm hại và đánh phá người khác con nhé!
Leo có hiểu lời mẹ nói không?
Leo gật gật, rồi bỗng chốc giơ cú đấm ra trước mặt và hô to
-Leo là người tốt, Leo đi bắt người xấu và đánh người xấu!
Mẹ cười, bảo Leo
– Không, nếu đánh người xấu, ví dụ như Venom, thì Venom vẫn không biết phải làm sao cho đúng. Mẹ không đánh con, mà mẹ nói chuyện cùng con, vì thế mà con biết, phải không nào?
Leo gật gật, lại ngồi suy ngẫm.
Từ ngày đó, Leo vẫn chơi trò siêu nhân, người xấu, kẻ ác.. Nhưng con tự giảm dần và không đập phá đồ chơi hay đánh trộm ba mẹ nữa.
Mẹ vẫn phân vân về việc cho con xem clip bảo mẫu đánh trẻ. Nhưng mẹ nghĩ, khi xem clip một bạn bé như con được “dạy dỗ bằng nắm đấm”, con đã thực sự đồng cảm được việc một người bị đánh vì không làm đúng ý người khác là như thế nào.
Con cũng đã hiểu thêm từ đâu mà một người lại được gọi là “người xấu”, tại sao người đó lại đánh hoặc làm hại người khác như thế.
Mẹ nghĩ clip đó sau cùng dù hơi “giật gân” với một đứa bé hơn 3 tuổi, nhưng sớm để con thấy và nhận ra được những điều ít người nhận thấy.
Ôi hay quá chị ơi. Đọc mà thấy tự do trong lòng biết bao nhiêu. Em cũng hay có 2 layer cảm xúc như thế. Mình yếu đuối, bất an, muốn được thương nhưng phản ứng đầu tiên lại là cáu gắt, khó chịu, đẩy người khác ra xa 😀 qua nhiều lần thì cuối cùng em cũng gần hơn với cảm xúc thật của mình rồi ạ. Thay vì xù lông xấu tính xấu quắc luôn
ThíchThích