Nỗi buồn của một cậu bé

Nhiều năm trước, mình có dịp được làm việc với một nhóm học sinh lớp 7 của một trường song ngữ tại Hà Nội.

Trong dự án này, có một hoạt động để mỗi người thể hiện điều mong muốn, sự bất lực hoặc điều đang làm mình buồn hoặc sợ..
Các em ở độ tuổi 13,`14 chia sẻ các mong muốn và nỗi buồn rất thông thường của tuổi dậy thì. Nhưng đặc biệt có một em trai ngồi trong góc phòng học và lặng lẽ, buồn bã .. không muốn nói bất cứ điều gì.

Không tiện gặng hỏi vì không muốn gây sức ép lên cậu bé, mình đợi khi lớp đã tan rồi mới đến bên em và xin em vài phút để trò chuyện.

– Cô có thể nói chuyện với em một chút được không

-được ạ

-Lúc nãy, cô để ý thấy em rất buồn, dường như có tâm sự gì em không tiện chia sẻ trước cả lớp phải không?

-Dạ

-Nếu có tâm sự hay nỗi sợ hãi, buồn bã nào.. đừng giữ kín trong lòng, em hãy chia sẻ với người phù hợp..

Cậu bé cúi gằm mặt, vẫn buồn bã..

-Cô có thể hỏi em về tâm sự của em không?

Cậu bé gật đầu

-Em có thể nói cho cô biết điều gì khiến em buồn như vậy không?

Cậu bé ngước lên nhìn mình, rồi lắc đầu.

Mình thoáng thất vọng, tuy nhiên kinh nghiệm cho biết, câu hỏi của mình có thể chưa đúng, nên mình đặt câu hỏi khác:

– Em có MUỐN nói cho cô biết điều gì khiến em buồn như vậy không?

Cậu bé nhìn mình và gật đầu.

Mình xúc động vì nhận ra cậu rất muốn chia sẻ, nhưng không thể.

-Cô hiểu rồi, em muốn chia sẻ, nhưng điều gì làm em thấy khó để nói ra nỗi buồn của mình?

-Mọi người cười và chê bai em.. – cậu bé cúi mặt lí nhí

-Cô hứa sẽ không làm như thế. Cô ở đây và muốn nghe tâm sự của em, không phán xét gì hết.

– Vậy chuyện gì làm em buồn đến như thế?

Cậu bé ngập ngừng một lúc lâu… Mình ngồi đó sẵn sàng đón nhận cả sự ngập ngừng ấy. Rồi cậu hít một hơi sâu và ấp úng:

-Em rất buồn và thương khi thấy con gì đó bị đau..

Rồi cậu oà lên khóc nức nở

Mình chưa kịp hiểu… Hỏi lại

– Ý em là con thú cưng của em bị đau, nó bị làm sao à?

Cậu bé lắc đầu, khóc to hơn rồi nói trong tiếng nấc

-Không, là khi nhìn thấy một con kiến, hay một con bọ bị giẫm lên, bị chết, hay bị đau.. thì .. em .. thương… lắm.. Em rất buồn và bất lực..

Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu xoắn các ngón tay vào nhau rồi tức tưởi khóc..
Trước mặt mình là một cậu bé 13 tuổi hiền lành, mang một nỗi buồn sâu thẳm..

Nỗi đau của cậu quả là “không giống ai”.. Nhưng cũng chính lúc đó khi mình lắng lại để đồng cảm, mình thấy được tình thương yêu sự sống chảy tràn trong cơ thể.. Một cảm giác rất lạ, khi kết nối và cảm thấy thân thương, quý trọng từ những sinh linh nhỏ bé nhất.. Một cậu bé tinh tế..

-Và khi em buồn, thương những con vật như thế.. thì mọi người chê cười em?

Cậu bé gật đầu..

– Lúc đó em làm gì?

-Em không làm gì được.. Em cố gắng nhưng sao vẫn cứ buồn, em không làm khác đi như mọi người mong muốn được.. 

-Có phải em thấy mình sai khi thương những con vật đó, và em muốn em giống như mọi người?

Cậu bé gật đầu

-Có phải vì mọi người trêu chọc, bài bác, và tấn công em, gọi em là đồ này đồ nọ..?

Cậu bé gật đầu

-Thế còn người lớn, bố mẹ em..?

-Cũng sốt ruột và không thích em như vậy ạ ..

Một nỗi buồn ập đến phủ lên mình… Chùng lòng mất vài giây.. Rồi mình nghẹn ngào nói với em bé:

– Cô thấy em là một cậu bé rất nhạy cảm và tinh tế, những gì người khác chưa cảm nhận được, em đã cảm nhận được rồi. Cô nghĩ đó là một món quà, là điểm mạnh của em, chỉ có điều mọi người chưa hiểu được nên trêu chọc, tấn công em thôi. Tình yêu thương và sự xót xa tới những con vật đó không sai, em không sai, đừng dằn vặt và bắt mình phải khác đi. Còn mọi người do họ chưa hiểu nên có thái độ như vậy với em. Em cứ là em thôi..

Mình ngập ngừng, ấp úng.. và thấy vô cùng xúc động, mãi mới tìm được cách để diễn đạt phù hợp với cậu bé:

– cô nghĩ thế giới này nhân ái và tốt đẹp hơn khi có những người như em.

Cậu bé gật gật đầu, nước mắt vẫn lã chã rơi..


Mình bị ám ảnh bởi cậu bé đó. Một tâm hồn nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn.

Thật là khác người, khi thế giới mà cậu đang sống, sự nhạy cảm, lòng trắc ẩn và sự chân thành có thể bị coi là dở hơi, chậm chạp, yếu đuối, hoặc thậm chí bị coi là giả tạo.., là đối tượng của sự quy chụp, công kích và chê bai.

Lúc chào cậu và đóng cửa lớp, mình thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu như một người trưởng thành bước đi trên con đường đời, với hành trình đi “ngược” lại đám đông, tự tin với sự nhạy cảm tinh tế và giàu lòng trắc ẩn, đem tình yêu thương đó mà đối đãi với thế gian..

Mình cảm phục cái cách cậu ấy rơi nước mắt mà không hề oán trách hay quy chụp, cậu chỉ loay hoay sao để vừa được là mình, vừa không ngứa mắt mọi người.

Tình yêu thương và sự nhẹ nhàng ấy có lẽ đã, đang và sẽ là cứu tinh của cả quả địa cầu..

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: