Buổi sáng, mẹ và ba háo hức, rón rén chuẩn bị trong lúc em còn đang say ngủ..
Ba vào gọi, em mở mắt rồi ngái ngủ nói “hôm nay con đi học đấy..”
Mọi chuyện quá nhanh chóng, thoáng chốc em đã thấy mình trên ghế trong xe “bíp”.
Em nhìn mẹ trân trân, ánh mắt đong đầy cảm xúc và thật nhiều điều muốn nói.. Trông em như đang cố gắng để không thay đổi ý định, để không khóc, không đòi mẹ..
“Chào con nhé, hẹn gặp lại con chiều nay!”
“Con chào mẹ! À tout’ papa (hẹn gặp ba)”
Xe buýt vừa đi khỏi, ông bà bô vội chạy ra và leo lên chiếc xe máy ba đã dựng chờ sẵn để đi theo. Ba mẹ muốn tận mắt chứng kiến con ngày đầu tiên khoác ba lô vào trường học.
Nha Trang sáng nay thật đẹp, đường tới trường con đi qua đường Trần Phú, dọc theo bãi biển xanh với ánh nắng vàng mật ong..
“Em có biết lúc nãy con hỏi gì anh không?”
” Sao ạ?”
“Con hỏi: Ba ơi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế nào?”
Mẹ tự rút kinh nghiệm sẽ chủ động giải thích rõ hơn nữa cho con về cách các cô, chú trong trường điều phối và liên lạc với ba mẹ.
“Thương con quá, đến trường mà có biết bao nhiêu câu hỏi..” mẹ thì thầm sau lưng ba.
“Nhưng rồi ai cũng phải học để cho bản thân được có những điều bất ngờ..” mẹ tự nhủ..
Ảnh: biểu cảm của con thay đổi theo từng giây, khoảnh khắc chào ba mẹ đi học
