Đối diện với Nỗi Buồn

Leo: Mẹ ơi con buồn… 

Em cụp mắt, buồn bã ra ôm mẹ 

Mẹ: Con buồn ah, vì sao con buồn vậy?

Leo: Vì lúc nãy papa bỏ đi 

Chả là lúc nãy, sau khi đã cảnh báo nhưng em vẫn cố la hét để xem lời cảnh báo có thành sự thật hay không, papa đã rời khỏi nhà và chỉ quay về khi em hứa với mẹ sẽ ngưng la hét với papa.


Việc Leo loay hoay với nỗi buồn đã lặp lại khá nhiều lần. Có những lần trước, em đã gào lên “Con buồn lắm, con rất buồn, tại sao mà con vẫn buồn? Ba mẹ cứu con với, con buồn quá!” 

Mẹ đã nhiều lần dạy em, nhưng vì thường những lần đó em đang la hét với papa bằng tiếng Pháp, nên mẹ chỉ có thể nói để papa dịch lại cho em nghe. Lần này chỉ có hai mẹ con, mẹ tranh thủ cơ hội.


 Mẹ: Mẹ hiểu rồi, con có muốn biết một bí mật không?

Leo: Có ạ..
Mẹ: Đây là một bí mật quan trọng, vì rất ít người biết, những người biết lại ít người làm theo..

Leo: Là bí mật gì ạ?
Mẹ quay sang bên cạnh thấy khẩu súng giấy mẹ từng gấp cho em, liền để ra trước mặt:

-Giả vờ đây là nỗi buồn nhé! 

Leo gật đầu 


 Mẹ vớ lấy cái áo: 

-Khi mọi người buồn, họ sẽ tìm cách để làm cái gì đó cho hết buồn. Ví dụ như đi chơi này. – rồi mẹ phủ cái áo lên khẩu súng giấy
 

Mẹ lấy cái gối và nói tiếp: “hoặc họ có thể là ăn kem này” – vừa nói mẹ vừa đặt cái gối chồng lên trên cái áo đang phủ lên khẩu súng giấy 

Mẹ lấy tiếp cái chăn và phủ lên trên cái gối: “Và có thể sau đó họ chơi Lego để quên đi nỗi buồn này”
 

Mẹ nhìn Leo rồi hỏi em: 

– Theo con thì Nỗi Buồn còn đó hay đã biến mất?

Leo nhìn chồng gối, chăn, áo.. và nói:

-Nó vẫn ở đấy mẹ ạ 


– Đúng rồi, Nỗi Buồn đã được phủ lên rất nhiều thứ khác nhau, nên người ta quên mất nó, rất nhiều người tưởng nó đã biến mất con ạ. Nhưng thực ra Nỗi Buồn vẫn ở đó. Con có muốn kiểm tra không?

Leo nhìn mẹ cười cười, rồi từ từ luồn tay xuống dưới đống chăn, gối, áo… và mò được khẩu súng giấy.


Rồi em đặt khẩu súng giấy xuống và chỉ vào nó: 

-Vậy phải làm thế nào với Nỗi Buồn hả mẹ?


– Là không cần làm gì cả. Khi buồn thì chỉ buồn thôi! Khi buồn hết thì sẽ hết buồn con ạ. Và khi buồn, mình vẫn thấy bằng con mắt thứ 3.

Giống như khi con Buồn Ị ấy. Khi Buồn Ị con sẽ làm gì để hết buồn? Con có chơi Lego để hết buồn ị không?

– Hahhahaah Khônggggg! – Leo cười ngặt nghẽo và trả lời rất tự tin 

– Vậy con có ăn kem để cho hết buồn ị không? 

– Hâhhahaha khôngggg…!!! 

– Vậy con có bảo mẹ ôm con để con hết buồn ị không?

– Khônggggg – Leo lắc đầu cười to 

– Vậy thì con làm thế nào để hết buồn ị?

– Con ị thôi, ị xong thì hết buồn ị ạ!

– Đúng rồi, vậy thì Nỗi Buồn cũng thế, Buồn xong thì sẽ hết Buồn.

Leo ra hỏi papa, và được papa giải thích rằng điều này papa cũng mới được học thôi. Papa nói với em là trước đây papa tìm nhiều cách để hết buồn, ví dụ như đi uống bia, đi gặp nhiều cô khác, hút thuốc..v.v. Từ những việc này papa bắt đầu nói dối và vì nói dối nên papa khó thở, nên bị hen suyễn, đau lưng, rụng tóc.. và rất nhiều hệ luỵ khác.
 Leo nghe thấy thế liền ra ôm hôn mẹ. Rồi em lấy một món đồ chơi ra giảng giải cho Papa bằng tiếng Pháp:

– Papa, đây là nỗi buồn nhé..  – Em phủ 1 cái áo lên – còn đây, đây là dâu tây này, kem này, kẹo này, sữa chua này, đồ chơi này, quà tặng này.. 

– Uhuh

Leo phủ tiếp cái gối lên, rồi cái chăn.. mỗi lần như thế em lại liệt kê hàng loạt những thứ mà em nghĩ người ta rất thích. Rồi em hỏi Papa: “Ba nghĩ nỗi buồn đã đi mất hay còn ở đó?” 

Sau đó em kết luận: Khi buồn thì cứ buồn thôi!
Ba mẹ vỗ tay khen em giỏi. Em quay sang hỏi mẹ:

– Mẹ ơi thế khi con giận dữ thì sao???

– Ah, thì con cứ giận thôi. Nhưng không đánh người khác, không đập ném đồ vật, không nói lời hư, không doạ người khác.. 

– và cũng như thế với niềm vui, với nỗi buồn, với cơn giận.. phải không mẹ?

– Đúng rồi con ạ! Với tất cả nỗi buồn, cơn giận, niềm vui.. thì mình cứ buồn, giận, vui.. và biết bằng con mắt thứ 3 thôi.

Mẹ hỏi con này. Có một cô học sinh nọ của mẹ. Cô rất buồn nhưng cô giả vờ cười. Cô rất muốn khóc nhưng cô cố gắng không khóc mà muốn mình phải vui lên. Như thế là nên hay không nên?

– Không nên ạ. 

– Vậy cô phải làm thế nào?

– Cô cứ buồn và cứ khóc thôi ạ. Nếu không khóc được thì CỐ LÊN! Sẽ khóc được!

Mẹ lăn ra cười ngặt nghẽo:

– Không con ạ, nếu không khóc được thì không cần cố phải khóc. Chỉ cần biết vậy thôi. 

– Vâng ạ! 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s